Chủ Nhật, 28 tháng 11, 2010

CSVN : MAT TRUOC THUA BAM, MAT SAU TROM CUOP

"Quan nhất thời, dân vạn đại" câu thành ngữ và cũng là một lời khuyên bảo cho tất cả chúng ta. Thiết nghĩ không ai lại không nhận thức được điều đó.
Người CS cũng không ngoại lệ. Họ biết, mức am hiểu của họ cũng tương đối khá đầy đủ, tuy nhiên bởi nhiều lý do mà nguồn gốc xuất phát của nó hoặc từ ảo tưởng hoặc từ tham vọng tiền bạc quyền lực... Những lý do này đã và đang buột chặt họ vào những động thái tiêu cực mụ mị đồi bại mà hệ quả của những động thái trên đã đưa đến nhiều thảm trạng trong suốt chiều dài nắm quyền, đã tạo ra những hậu quả tồi tệ như chúng ta đã thấy.
Thật sự, họ chẳng qua là một đảng cướp có giấy phép. Ngay như chính bản thân họ cũng đã khẳng định điều ấy vào những ngày tháng của thuở ban sơ. Chính từ miệng Hồ Chí Minh đã không ngần ngại dùng từ "cướp chính quyền" để hô hào kêu gọi đồng bào đứng lên trong mùa cách mạng tháng Tám, từ đó họ không ngớt tự hào trong từ ngữ “cướp” và tiếp tục đi cướp cho đến ngày miền Nam đã lọt vào tay bọn họ. Song, sự việc không hẳn chỉ dừng lại nơi đó mà họ tiếp tục cướp nhiều thứ khác. Đánh tư sản, đổi tiền, kinh tế tập trung nông ngư nghiệp, hợp tác xã, kinh tế thị trường theo định hướng XHCN v.v..
Dạo ấy, bao nhiêu chuyến xe quân sự lẫn dân sự ào ạt "vào vơ vét về" của bọn người rừng nghèo nàn lạc hậu, từng cái TV trắng đen, từng chiếc đồng hồ có người lái, từng chiếc xe Honda xe đạp tầm thường cũng như bao thứ tầm thường khác của một xã hội mà họ cho là đói khổ, kềm kẹp bởi Mỹ Ngụy !
Họ tiếp tục cướp đi những giá trị về tinh thần về văn hóa về đạo lý... để bù lắp lại khoảng trống là những khối nhũng nhiễu hung tàn gian xảo băng hoại theo tinh thần của những tháng ngày Cải cách Ruộng đất, đấu tố 1953-1956. Con tố cha, vợ tố chồng, hàng xóm đố kỵ lẫn nhau, gây những mầm mống hoài nghi tố giác đáng sợ. Hệ quả ghê gớm của một chủ trương lừa bịp đã đưa đến một xã hội hôm nay ăn gian nói dối mà không hề ngượng miệng.
Như đã nêu trên, họ là một băng đảng có môn bài. Đám tham quan từ mọi ngành mọi cấp, từ thủ đô, thành phố cho đến các tỉnh quận huyện, thậm chí ngay cả xã thôn qua những chiêu bài qui hoạch xây dựng, một kế hoạch cướp của, cướp nhà cướp đất từ dân chúng một cách hợp pháp. Hãy nhìn vào lớp dân oan khiếu kiện cũng như hàng kho đơn tố cáo nằm mục rỗng thì đã hiểu.
Một thể chế dựa trên nền tảng là cướp và độc tài hung hãn bạo hành thì có bao giờ trường tồn. Tuy nhận thức được vô vàn điều sai trái đó, thấy được những nghịch lý của một xã hội nhưng họ vẫn tiếp tục theo một con đường sai lầm là bởi trên con đường đó, nó sẽ phục vụ cho chính bản thân và băng nhóm riêng họ. Những người CS là những người am hiểu tường tận hơn ai hết về ngày tàn của họ sẽ không xa, cho nên trong sinh hoạt đời sống của họ hằng ngày, có thể hiện những chỉ dấu mà không cần tinh ý lắm, người ta cũng nhận thấy được. Người xưa thường nói: Làm dữ lo xa, quả vậy. Những dấu hiệu rõ nét ấy là:
- Chuyển tiền ra nước ngoài:Tận dụng mọi cách, hoặc mua nhà cửa, hùn hạp cổ phần kinh doanh, xuất nhập cảng không cần lời, gởi tiền cho bà con người thân giữ giùm và nhiều nhất là ký thác số tiền lớn vào những ngân hàng quốc tế.
- Cho con cái đi ra nước ngoài một cách ồ ạt: Trong cái gọi là gởi đi du học nhưng thực chất của vấn đề là dọn sẵn một bãi đáp an toàn để dung thân khi hữu dụng. Điều này, các quan chức từ trung ương cho đến địa phương tỉnh huyện, họ đã ngầm thông báo cho nhau về những bước chuẩn bị. Ít có quan chức nào ở các cấp nêu trên mà không cho con cháu đi ra ngoại quốc, nó đã là một phong trào rõ nét. Thế thì vấn đề là tại sao lại có một phong trào như vậy trong hiện tình đất nước hôm nay ? Câu trả lời rất đơn giản như đang giỡn là : "Tẩu vi thượng sách" trong Tam thập lục kế.
- Tìm sự che chở bảo kê dưới thế lực Trung Cộng hầu kéo dài sự cai trị: Sẵn sàng cúi đầu qui hàng trước sự ngang nhiên xâm lấn của Bắc triều, chấp nhận nhục nhã quì gối làm những tên thái thú đê hèn.
Nhìn vào một tập thể nhà cầm quyền mà đa số, nếu không muốn nói là ai ai cũng lo tranh thủ chụp giựt tham nhũng hối lộ khi mình còn đương quyền thì đã thấy rõ sự bát nháo của đám quần thần không còn một chút mảy may tin tưởng lý tưởng hoặc chính nghĩa. Thủ tướng "ăn" theo kiểu của thủ tướng. Tổng bí thư thu theo kiểu tổng bí thư. Các bộ ban ngành tỉnh huyện xã đớp theo cung cách của mỗi cấp, mạnh ai nấy vơ vét, kẻo không còn cơ hội.
Sự thật đã nhan nhản trần truồng không ai mà không nhìn thấy. Một đảng, một tập thể cầm quyền nhũng nhiễu đốn mạt như thế thì hoài vọng xây dựng một Tổ quốc văn minh giàu mạnh, độc lập tự do hạnh phúc là điều không tưởng.
Trong bối cảnh như thế, chúng ta, những đứa con của Tổ quốc đang sống lưu vong phải nghĩ gì và làm gì khi chúng ta là một tập thể có nhiều năng lực về nhiều mặt ắt có và đủ cho một đời sống văn minh nhân bản và tiến bộ. Là một hậu phương vững mạnh về mọi mặt, hậu thuẫn cho một tiền tuyến vững chắc trong quốc nội. Từ nhận thức được chỗ đứng quan trọng mà chúng ta đang có hầu ý thức được trách nhiệm và bổn phận của những đứa con xa xứ luôn nghĩ đến quê hương, nơi đã chôn sâu nắm rốn, nơi còn lại bạn bè cùng những mảnh đời khốn khó của một dân tộc lầm than, của một tương lai giòng giống Lạc Việt.
Ta hãy làm những gì trong phạm vi khả năng cho phép, không cần đao to búa lớn mà hãy bắt đầu bằng những việc nhỏ như thông tin giảng giải cho người thân nơi quê nhà biết được những gì đã và đang xảy ra trên quê hương chúng ta. Vạch cho họ thấy được những mưu đồ đen tối cũng như những hành vi phản quốc của bọn thái thú đang tâm biến đồng bào thành tầng lớp lao nô...
Hãy cảm thông và chia sẻ những khốn khó đầy ải hành hạ trả thù của bọn vô liêm sỉ đối với những gương hào hùng dũng cảm đã cũng như đang hy sinh phần đời của mình cho công cuộc Dân chủ Độc lập Nhân bản và Phồn thịnh của tương lai Đất nước. Những chiến sĩ dân chủ này, tuy họ không cô đơn nhưng rất thiếu thốn về nhiều mặt: Sự khích lệ, thuốc thang điều trị, tích cực trợ lực cho cuộc sống khó khăn... Đó là những nhu cầu hết sức thực tế mà bản thân họ không thể tự gánh vác nỗi. Họ rất cần chúng ta.
Lời gởi cho Quốc nội: Những phát minh về kỹ nghệ tin học ở thế kỷ 21 này, đã nối liền con người với nhau gần hơn. Sự độc diễn bưng bít một chiều đã từng bước nhường lại cho sự quảng bá thông tin của quần thể nhân loại. Mong rằng những bà mẹ, những người cha, những đứa em học sinh sinh viên sớm nắm bắt lấy để trang bị cho chính mình một tầm nhìn trung thực.
Tâm tình đến những chiến sĩ dân chủ: Thật sự, các anh chị không cô đơn, bất thể thứ gì cũng có cái giá của nó. Sự kiên cường, bầu nhiệt huyết với một niềm tin vào chính nghĩa cho cả dân tộc, các anh chị là những con người cao cả dũng trung, là niềm tin là hy vọng cho một tương lai lai xán lạn của Tổ quốc. Đất nước sẽ mãi mãi ghi ơn của những đứa con thân yêu bất khuất hào hùng. Ngày chiến thắng sẽ không còn xa nữa, chúng ta hãy kiên định niềm tin.
Lời nhắn nhủ tới những người cầm vận mệnh đất nước: Các vị hẳn không quên tên Trần Ích Tắc (1254-1329) đã đang tâm phục vụ dưới trướng của ngoại bang Thoát Hoan, hẳn nhớ như in tên vua hèn Lê Chiêu Thống (1765-1793) cõng Mãn cắn nhà. Thời gian, đã hơn 700 năm và sẽ còn mãi mãi, lịch sử sẽ không ngớt nguyền rủa khinh bỉ. Hồ Chí Minh, Phạm Văn Đồng sẽ phải gánh chịu trách nhiệm về việc du nhập chủ thuyết ngoại lai cũng như sẽ muôn đời bị nguyền rủa với bức công hàm ngày 14-09-1958 chối bỏ chủ quyền của quốc gia trên hai quần đảo Hoàng-Trường Sa cho ngoại bang Trung Cộng. HCM đã nói với toàn thể bộ chính trị CSVN là khi ấy là : "Bạn giúp ta từ chân tới răng, nay không có lý do gì mà không giao cho bạn hai cái hòn đảo mà chỉ toàn là cứt chim ấy !!!".
Lê Khả Phiêu, Lê Công Phụng, Đỗ Mười, Lê Đức Anh, Nông Đức Mạnh cùng tập đoàn Bộ Chính trị sẽ chịu ô danh muôn thuở khi dâng bán đất đai của sáu tỉnh dọc biên thùy và vịnh Bắc bộ của Tổ quốc mà cha ông, tiền nhân đã đổ biết bao xương máu để gầy dựng và gìn giữ. Lịch sử sẽ phán xét, lớp thế hệ ngàn sau cũng sẽ hận căm khinh khi ghê tởm.
Đảng Cộng sản là một đảng cướp và bán nước, sẽ xú danh ngàn đời, là một trong những vết nhơ của lịch sử Việt Nam. Đó là nỗi ô nhục cho toàn dân Việt cũng như của toàn thể nhân loại mãi đến ngàn năm sau. Một mớ lý thuyết mụ mị hoang tưởng, một thể chế độc tài tàn bạo đã và đang bị loài người văn minh nhân bản đẩy vào dĩ vãng của tối tăm. Đó là một sự thật hiển nhiên không chối cãi. Sớm từ bỏ cái vũng lầy nhơ nhuốc mà con người xa lánh, thiết tưởng là một điều nên mau quyết định ngay bây giờ.
Đặc biệt riêng cho công an cảnh sát: Câu ngạn ngữ "Đời cha ăn mặn, đời con khát nước" mà người đời đã răn thật không sai. Tất cả những việc làm đều có hệ lụy. Làm việc thiện thì bản thân và con cháu được tự hào, làm việc ác thì nhận lãnh hậu quả nhãn tiền. Bao tấm gương nhan nhản trong xã hội mà các người cố tình không nhìn thấy hoặc cố bịt mắt không dám thấy, không dám đối diện với sự thật, để rồi khi sự cố đến thì quá muộn màn, các người hãy tự trách mình trước khi trách toàn dân sẽ có thái độ thích đáng với các người.
Những hành động tàn ác dã man mà các người đã và đang hành xử sẽ không che được tai mắt của nhân dân. Tên tuổi mặt mũi của những tên công an gian ác, người dân đã ghi rõ vào hồ sơ của từng tên một, các người hãy tự lo liệu lấy vận mạng của riêng mình. Gieo gió ắt gặt bão, trồng cam thâu hoạch cam, đó là lẽ đương nhiên.
Các người nên nhớ rõ rằng một khi đất nước có biến động, toàn dân vùng dậy thì những tay cỡ gộc sẽ cùng gia quyến cao bay xa chạy, hạng cắc ké nhúng tay trực tiếp vào những tội ác thì sẽ còn bị kẹt lại, chính các người là những kẻ bị lãnh hậu quả thê thảm nhất. "Lính là lát", các người nên sớm nhận ra thân phận của mình mà đừng tiếp tục gây thêm phẫn nộ. Mong thay.
Quân đội: Chỉ có bổn phận trung thành với Tổ quốc, nghĩa vụ với đồng bào, đấy mới thật sự là câu phương châm, ngoài ra không có bất cứ mệnh đề nào khác. Ở các thể chế dân chủ thật sự thì quân đội chỉ có nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn hòa bình và chiến đấu khi quốc gia lâm nguy. Quân đội không phục vụ cho bất cứ đảng phái chính trị nào, không phục tùng bất cứ mưu mô của một phe phái nào, lại càng không bao giờ chĩa mũi súng vào đồng bào ruột thịt của mình dưới bất cứ lý do gì.
Mong các anh là những người hùng vệ quốc, bảo vệ đồng bào và sự vẹn toàn của lảnh thổ, nhất định không chịu sự chỉ huy của nhóm thiểu số bán đứng quê hương.
Tổ quốc thì chỉ có một, không như quê hương, quê nội, quê ngoại, quê vợ, quê chồng. Cũng như chủ nghĩa: chủ nghĩa tư bản, chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa đế quốc. Bởi thế khi gán ép một cách khập khiễng "Yêu Tổ quốc là yêu Chủ nghĩa xã hội" hoặc ngược lại là một sự khiên cưỡng không thể nào chấp nhận.
Trong chiều hướng một mô hình trật tự thế giới mới, các quốc gia dân chủ tiên tiến có uy tín đã tập hợp thành một sức mạnh, một sự đoàn kết để bao vây và cô lập các thế lực có chủ trương ngông cuồng, bá quyền bành trướng, con đường đó nó phải đến. Cho nên chúng ta hãy lạc quan, giữ vững niềm tin và hy vọng. Song song với sự lạc quan và niềm tin ấy, chúng ta hãy hành động, hãy cụ thể bằng những việc làm hầu sớm đưa con thuyền đến bến bờ tự do đầy ắp tương lai và tình người. Một VN với nội ngoại đề huề, đùm bọc góp tay xây dựng lại quê hương hưng thịnh bởi những tinh hoa đầy tình tự, đầy trách nhiệm trước tiền đồ của dân tộc.
Ngày ấy sẽ không còn xa, bởi mỗi một khi cái thể chế đã ruỗng mục tha hóa, sự bất mãn của đa số thành viên ngay trong guồng máy cầm quyền, sự căm hận vượt lên tột đỉnh ngoài sự chịu đựng của toàn dân thì tuổi thọ của bạo quyền bất chính nghĩa đang được đếm trong từng năm từng tháng ngắn ngủi. Cầu nguyện Ơn trên che chở phò trợ, mong tất cả nhiều sức khỏe sáng suốt và may mắn.